Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

KÝ ỨC CỦA KẺ DẠI KHỜ

Trong sự ngà ngà say , Hắn cố  kiếm tìm  trong ký ức của mình , một chút kỷ niệm  về tuổi thơ, về quê hương xứ sở nơi Hắn được sinh ra và lớn lên.
   Hắn cho biết: Mình được sinh ra trong một gia đình dưới bậc thấp nhất của tầng lớp  bần khố nông,  tại Giáp Đông, làng Hương Cần, thuộc xã Hương Cần, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Nay là Giáp  Đông, làng Hương Cần, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
   Hắn nhớ có lần Mạ Hắn nói với Hắn rằng: Bà đã sinh ra Hắn ngay tại cái chuồng heo của gia đình ông nội Hắn.
  Hắn cảm thấy thú vị , đắc ý đến tận cùng khi biết được thông tin là mình được Mạ sinh ra ngay  trong cái chuồng heo…Hắn bổng cất giọng cười một cách sảng  khoái, đắc chí.
   Sự kiện Hắn được sinh ra trong cái chuồng heo đã làm Hắn liên tưởng đến nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo mà Hắn đã được học ở cái thời đi học phổ thông……rồi đột nhiên, trong tiềm thức của Hắn, ký ức đã trở về, Hắn nhớ:
    Vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975, Hắn cùng với 02 người chị được người cha đưa đi “chạy giặc”. Than ôi! Với 04, 05 tuổi đầu, Hắn có biết “giặc” là chi mô! Dù còn nhỏ nhưng Hắn nhớ rất rõ, rất cụ thể sự kiện Hắn cùng với các chị và người cha đi xuống một chiếc nốt (thuyền) , rồi sau đó được đưa lên một chiếc tàu biển lớn. Trong sự mệt nhoài của việc say sóng, Hắn vẫn còn nhớ như in, hình ảnh những người lính trên tàu với những màu đen, đỏ trên người…
   Tàu lênh đênh trên biển một thời gian , Hắn không biết rõ đi mất bao nhiêu  ngày, giờ, tháng…mà chỉ biết sau đó, Hắn được đưa lên bán đảo Sơn Trà của Đà Nẳng.
   Khi đang ở tại nhà của người ông, em trai ông nội Hắn, bổng một hôm Hắn thấy có một người bị lồi bụng , được một người khác vác đi ngang…lúc này có ai đó  nói cho Hắn nghe: Người đó bị bắn. Hắn hỏi lại: Bị ai bắn? Người đó trả lời cho Hắn rất rõ ràng, mạch lạc nhưng bây giờ Hắn đã quên, vì đã gần 40 năm trôi qua, chính xác là hơn 38 năm.
   38 năm , một chặng đường đủ để một đứa trẻ mới được sinh ra, tồn tại, phát triển, trưởng thành…ấy vậy mà giờ đây, trong sự ngà ngà say của men bia rượu, Hắn vẫn cảm thấy mình như đang còn ở cái tuổi lên 04 lên  05 , đang theo gia đình “chạy giặc”, dù bây giờ Hắn đã bước vào độ tuổi “tứ thập bất hoặc”.
   Càng nghĩ, Hắn càng thấy thương thương cho cái tuổi thơ của mình!
Hắn cảm thấy luyến tiếc cho một thời quá khứ, một sự kiện xảy ra, thế là Hắn luôn miệng giá như ngày đó…thì bây giờ….!
   Hết chạy giặc,  Hắn theo gia đình  trở  lại quê hương – làng Hương Cần. Cha Hắn bị bắt đi cải tạo gì đó. Hắn nhớ khi đó có ai đó đã nói với Mạ Hắn: Thím lo làm ăn nuôi con, chú rứa là mốt mùa lệ thủy. Giờ đây nghĩ lại, Hắn bổng thấy giựt mình mà thốt lên: Trời ơi! Sao con người ta lại nhẫn tâm với đồng loại đến thế?
- Đi học mẫu giáo:
   Hắn nhớ một lần cùng đi với các chị em đến trường mẫu giáo, khi đến nơi Hắn thấy những đứa trẻ như Hắn, đứa thì  bị người lớn (lúc đó Hắn chưa nhận biết được đó là cô giáo) bắt quỳ; đứa thì đứng quay mặt vào tường; đứa thì vòng tay…thế là Hắn quyết định không vào học, Hắn bỏ đi một mạch về nhà. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hắn đi học. Và đương nhiên, Hắn đã không  học. Có lẽ vì vậy mà giờ đây, Hắn đã không có được sự khéo léo, khôn ngoan trong lời nói, do không nhận được sự giáo dục đầu đời của “ nhà trường mẫu giáo”.
- Đi học chử:
   Năm 1976, Hắn vào học lớp 1. Đến năm 1981 -1982, khi đang học lớp 6 nữa chừng thì Hắn bỏ học. Trở về nhà, cắt cỏ chăn trâu. Hắn sung sướng đến mãn nguyện khi thoải mãi ngồi trên lưng trâu, miệng nghêu ngao:
                        Ai bảo chăn trâu là khổ
                        Chăn trâu sướng lắm chứ!
                     Ngồi trên lưng trâu gió lạnh queo râu
                       Ngồi trên lưng trâu hát bài tự do.
    Hồi đó, đất nước phát triển theo chế độ tập đoàn, sau khi học về , Hắn lại đến sân tập đoàn chơi và bị mấy người lớn xúi đến vuốt mũi những đứa trẻ con như Hắn. Tất nhiên, sau cái vuốt mũi thì Hắn bị đối phương xông vào đánh cho một trận tơi bời khói lửa.
   Nhớ lại chuyện này, Hắn đã bật ra một nụ cười ngượng ngạo. Hắn nghĩ thật may cho đời Hắn…nếu như thời đó mà trẻ con có tính khí như bây giờ thì chắt chắn là Hắn đã bị ăn dao rồi. Và giờ đây, có lẽ là Hắn đang ngồi uống rượu, hầu chuyện với Diêm Vương…
   Hắn không tài nào tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao? Tại sao thanh nam, nữ  tú bây giờ cứ hể cứ đụng chuyện là xách dao, mã tấu, thậm chí là súng…ra để hành xử với nhau?
   Suy nghĩ mông lung, Hắn đứng dậy, bỏ đi ra ngoài thư giản nhằm cốt để xóa tan đi những ký ức cứ dồn dập chạy về trong đầu óc Hắn. Nhưng không. Không biết tại sao Hắn càng thư thái tinh thần bao nhiêu thì ký ức lại dồn về bấy nhiêu, thế là Hắn lại nhớ:
   Năm Hắn học lớp 3, trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình cha mạ, không biết Hắn đòi cái gì mà ngồi thụt lùi thụt lùi đến khi toàn bộ cơ thể Hắn bị rơi khỏi bộ ván ngựa , rớt một cái bịch xuống đất. Thế là Hắn khóc òa lên. Cha Hắn chạy đến ôm đỡ Hắn lên và ông thật hốt hoảng khi  nhìn thấy da , mắt Hắn chỉ biểu lộ một màu vàng xẩm duy nhất. Hắn được đưa đến nhà thương An Hòa.
   Khám cho Hắn là một người mặt bộ quần áo màu xanh lá cây, đầu đội nón cối, trên đó Hắn thấy rõ một ngôi sao….Đến giờ phút này , Hắn vẫn còn nhớ như in câu nói của người đã khám bệnh cho Hắn. Vị này đã nói với mạ Hắn: “ Chị phải liều mất một đứa con trai” . Quả thật với 08 tuổi đời, Hắn không thể hiểu câu nói của vị này  có ý nghĩa gì nhưng Hắn thấy mạ Hắn đã có lời năn nỉ rất thảm thiết với vị thầy thuốc này. Vừa rồi, khi nghe tin báo chí đưa chuyện mấy đứa trẻ thơ vừa mới sinh ra, ở Hướng Hóa Quảng Trị bị chết do tiêm vắc xin…Nhớ lại câu nói trên của vị thầy thuốc, Hắn cảm thấy đời mình may mắn vô cùng…
- Bị đuổi ra khỏi lớp và nghĩ học:
   Năm 1981-1982, khi đang học lớp 6, không biết vì sao Hắn bị cô giáo dạy môn toán đuổi ra khỏi lớp. Dù đã học đến lớp 6 nhưng khi đi học, Hắn chỉ có một cái quần đùi được may bằng bao cát và chiếc áo cũ kỹ do người khác cho …Khi bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp trong giờ học môn toán, Hắn đã xin lỗi và xin cô giáo cho vào học…nhưng cô giáo nhất quyết không cho; thế là hàng ngày, cứ đến môn toán là Hắn đạp chân nhảy qua cửa sổ , ra khỏi lớp học. Sau đó không lâu thì Hắn bỏ học. Trở về nhà tiếp tục con đường cắt cỏ chăn trâu. Hắn cứ tưởng cuộc đời của mình đã bị đóng khung trong bối cảnh: Con trâu đi trước cái cày theo sau!
  Giờ đây nghĩ lại, Hắn thấy mình đúng là kẻ khờ khạo, tại sao hồi đó Hắn không về nói với cha mạ hắn và báo với Ban giám hiệu nhà trường…? Mà thôi, khi Hắn kịp nghĩ ra thì thời gian sự kiện  cũng đã qua hơn 30 mươi năm rồi.
- Đi học chử lại:
   Năm 1984, trong một lần đi chăn trâu về, Hắn thấy những học sinh trong xóm đi học về vui quá. Về nhà , Hắn nói: Ba ơi! Con đi học lại. Cha Hắn nói: Ừ. Con đi học được thì đi đi! Thế là Hắn  lại bắt đầu đi học lại từ lớp 6. Trong thời gian này, Hắn vừa học vừa chăn trâu. Sau khi được đi học lại, Hắn đã học một mạch cho đến hết lớp. Giờ đây, không còn có cô giáo hay  thầy giáo nào có điều kiện đuổi Hắn ra khỏi lớp học nữa rồi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ắt cũng có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời của Hắn.
- Đi học võ:
  Lúc bấy giờ ở làng quê nơi Hắn được sinh ra,  có lớp võ thuật do thầy  Nguyễn văn Nhân mở dạy, huấn luyện. Một hôm,  người chú của hắn hỏi: Cháu có đi học võ không? Hắn hỏi : Võ gì? Chú hắn trả lời: Karate. Hắn buộc miệng hỏi : Karate à? Rồi Hắn nói tiếp : Cháu  thích học võ ta cơ.
Rồi bẳng đi thời gian, Hắn không nghĩ đến chuyện đi học võ mà người chú của Hắn đã gợi ý.
  Thế nhưng, sau đó không biết thế nào , Hắn lại xin vào học Karate.
Hắn cho biết: Thú vị nhất trong quảng đời học võ, đó là một lần đi bài quyền Phối hợp chặt ra, không biết sao lại có quá nhiều võ sinh trình bày không đúng, trong đó có Hắn. Hắn nhớ khi đó,  thầy Nhân  nói: Sai răng mà  đến nỗi cái thằng tối nào cũng đi học mà cũng sai!
   Quả thật là thú vị! Không sai sao được khi mà có những đêm đi học , trong bụng chưa có cái gì lót vào! Có gì khổ hơn là bị cái bao tử nó thắt. Nó càng thắt mạnh bao nhiêu thì tâm trí bị chi phối bấy nhiêu. Tâm trí bị chi phối thì tất thị làm sao mà tập trung được.
  Nhớ lại trong buổi tất niên võ đường vào ngày 20 tháng chạp âm lịch, với sự tham gia đông đủ của các môn sinh cùng sự hiện diện của các thầy võ sư, như thầy võ sư Vĩnh Vy, thầy võ sư Lê Huy Chương…đến tiếc mục “Hái hoa dân chủ”, trong khi ai ai cũng được cất cao tiếng hát vừa để chuẩn bị đưa tiễn năm cũ  đi qua, chào đón năm mới và vừa giương cao khí tiết hào hùng của Môn phái Cương nhu Karate Do…không khí “hái hoa” đang rộn ràng thì đến lượt Hắn. Nguyễn phi Hội đưa cho Hắn một cái “xăm”. Bình thản mở “xăm ” ra, Hắn thấy trong đó chứa đựng một bài “táo quân”. Hắn đọc oang oang bài “táo” với khẩu khí của một môn sinh từng nhiều lần cất lên tiếng thét “Ki ai”. Hắn cho biết: Ngay khi nhìn thấy cái “xăm” chứa đựng bài “táo quân” thì trong đầu Hắn đã xuất hiện suy nghĩ “đã có sự sắp xếp” trong trường hợp này. Cái bài “táo quân” là do thầy Nhân viết. Cái hay của thầy là đã phát hiện ra Hắn với cái giọng oang oang nên đã đạo diễn cho Nguyễn phi Hội đưa cái “xăm táo” cho Hắn đọc, khi đến lượt.
  Là huyền đai đệ nhất đẳng, ắt cuộc đời học võ của Hắn có nhiều kỷ niệm…song kỷ niệm khó quên nhất là khi việc dạy võ của thầy Nhân bị chính quyền sở tại cấm cản, thế là hằng đêm anh em “huyền đai” phải vào trong  nhà thầy Nhân, dọn cất bàn ghế, tạo khoảng trống để tập. Có gì buồn hơn khi môn sinh  phải tập võ lén lút ngay chính trong căn nhà của thầy Nhân! Nhường nhu trong vấn đề này thầy trò chúng ta đã quá “nhu” thì phải?
  Mặc cho sự cấm cản của chính quyền sở tại, dưới sự dẫn dắt của thầy Nhân, việc luyện tập võ vẫn được tiến hành…năm Hắn học lớp 10 tại trường cấp III Hương trà thì cũng là lúc thầy Nhân đến khai trương câu lạc bộ ở đó. Thế là cùng với Võ quang Lãm, Nguyễn phi Hội…Hắn cũng là thành viên trong Hội đồng huyền đai tham gia luyện tập cho các võ sinh vốn là học sinh cấp III của trường cấp III Hương trà.
  Hồi đó, học sinh Hương sơ thường hay ức hiếp học sinh các xã Hương toàn, Quảng thọ …khi đến học tại trường cấp III Hương trà cho đến khi có câu lạc bộ Karate Do do thầy Nhân mở tại trường thì sự uy hiếp đó đã dần dần chìm trong im lặng.
   Việc tham gia huấn luyện tại câu lạc bộ trường cấp III Hương trà kết thúc khi Hắn vào thành phố Hồ chí Minh để học đại học. Cũng từ đó, Hắn chính thức rời khỏi đất Hương Cần; tuy nhiên trong tâm trí Hắn không bào giờ quên Hắn là môn sinh của hệ phái Cương nhu Karate Do.
  Lạ thay, là người học võ nhưng Hắn lại công khai thừa nhận không biết gì về võ. Trong suốt những năm tháng học võ,  cái Hắn học được là câu nói của thầy Nhân. Thầy Nhân nói : Các em học võ mà khi đi ra đường, nếu có tham gia  đánh nhau mà thiên hạ nói đánh  đúng thì về đây không bị phạt còn họ nói đánh lộn thì về đây bị phạt.
   Than ôi! Ở đời có  mấy  ai nói những người tham gia đánh nhau  là đúng đâu , họ chỉ toàn nói là đánh lộn. Vậy thì nếu phải đánh nhau thì làm sao đánh cho đúng đây?
   Hắn đã học qua môn triết nhưng quả thật Hắn không thể tự tìm câu trả lời cho chính câu hỏi mà Hắn đã đặt ra.
   Phải chăng, để đảm bảo đánh đúng thì cách tốt nhất là không đánh?     Điều này quả thật không dể thực hiện , bởi cái sĩ của con người học võ có chịu nằm im khi bị người khác khiêu khích hay không?
Nghĩ đến đây, Hắn lại bật cười với nụ cười  mãn nguyện, bởi mặc dù là người có học võ nhưng Hắn toàn bị người ta đánh cho tơi bời khoái lửa thôi chứ chẳng đánh được ai bao giờ...Trong suốt 05 năm học đại học, Hắn chỉ một lần nắm tay lại để đấm, nhưng không phải đấm vào người đối diện mà đấm vào cái giường tầng ở ký túc xá sinh viên; cũng nhờ 02 cái  đấm liên tiếp vào thành giường đó mà trong suốt 05 năm học, Hắn đã được an toàn….
   Không phải là người theo Thiên chúa giáo nhưng Hắn thuộc nằm lòng câu:
   Khi con đi ra đường, nếu có ai đánh con một cái  vào má trái thì con chìa má phải để họ đánh thêm một cái nữa cho  thỏa lòng chúa.
   Và Hắn đã làm theo y như vậy, nhưng rất tiếc cho đến bây giờ  chưa có ai đánh Hắn cái thứ hai vào người.
- Ký ức tạp chủng:
   Ngày đó, quang  cảnh tự nhiên ở làng quê Hương Cần thật là đẹp. Chợ Hương Cần được thiết kế, xây dựng ngay dưới chân cầu Hương Cần – bắt qua  sông Bồ dẫn đến Giáp Kiền (thuộc làng Hương Cần) đến làng La Vân, Quảng Thọ…Có bến Đình là nơi để ghe, đò các nơi cập khi đem hàng hóa đến buôn bán tại chợ. Có cây Bồ Đề cổ thụ và am miếu nỗi tiếng linh thiêng….
   Hắn nhớ , một lần, khi được  sai ra chợ mua một lon muối hạt, khi vừa ra đến chợ, ông Bồ - chủ đò buông  cá – vốn là bạn thân với  cha Hắn – nhìn thấy Hắn đang đi nghêu ngao , ông  khoát tay, kêu Hắn xuống đò, rồi ông  đưa cho Hắn một trạc lòng cá . Hắn không biết làm thế nào bèn bỏ lon muối lên trên trạc lòng cá và đưa cái trạc lên đầu đội đi vô nhà. Các mệ, các mụ buôn bán ở chợ thấy vậy liền xì xầm to nhỏ gì đó ….Hắn chỉ nghe rõ được mỗi câu: Đúng là kẻ dại khờ.
  Giờ đây khi nghĩ lại chuyện này, hắn cảm thấy biết ơn ông Bồ - chủ đò cá vô cùng!
  Ngoài bến đình, còn có bến Trâu nằm phía dưới bên đình. Bến trâu là bến nơi có trâu nẹp (tắm).  Vào mùa hè, khoảng 08 – 09 giờ sáng là Hắn đưa trâu ra bến  để nẹp, Bến này nằm đối diện trước đình phe Đông.  Mỗi lần cho trâu  nẹp, Hắn nẹp tắm cùng trâu….rồi miệng nghêu ngao câu hát: Ai bảo chăn trâu là khổ?
   Ngoài ra còn có  bến Cầu . Đây là bến nằm trước mặt Dinh Ông , tuổi thơ của Hắn không dám xuống tắm ở đây. Vì  không biết sao đoạn sông Bồ  chảy qua bến Cầu này rất  hay có người chết đuối mà người ta đồn đó là do bị “ma rà” nhận nước…
  - Từ giả quê hương:
   Năm 1991, Hắn  thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố Sài Gòn. Hắn cắt chuyển khẩu vào trường học. Sau 05 (năm) năm, Hắn  tốt nghiệp đại học. Ngày 31 tháng 8 năm 2006, Hắn hạnh phúc khi đứng trên bục giảng đường để đón nhận tấm bằng đại học. Ngày 01 tháng 9 năm 2006, Hắn lên xe đò  trở về quê hương với suy nghĩ giản đơn : Với tấm bằng đại học, Hắn có thể được tuyển dụng vào làm việc ở một cơ quan nhà nước tại quê hương… Thế nhưng, Hắn đã mắc phải sai lầm từ đó. Hắn đã gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi nhưng không có cơ quan nào trả lời. Hắn ngao ngán đọc mấy câu thơ:

Từ khi cánh cổng trường (đại học) đóng lại
Ta bâng  khuâng  bước vội trên đường
Tìm về quê- Nơi mái ấm tình thương
Mong kiếm được việc làm
Để sống qua ngày tháng...
Nhưng sự đời
Có ai biết trước
Ước mơ nho nhỏ đã không thành
Bởi chỉ ta là kẻ vô danh
Không tiền bạc, chỉ tấm bằng đại học.
Thế mới biết
Đường Đời không thẳng tắp
Không có tiền - Không có việc làm - là sự thật khách quan....
Một năm trôi qua
Ngày tháng hoang tàn
Ta lại cất bước lang thang
Đi tìm cuộc sống mới.
Đi đâu? Tiếng người phụ xe (lơ) hỏi Hắn.
Sài Gòn. Hắn trả lời cụt lủn. Thế là Hắn bước lên xe trong trạng thái vô định, mặc cho chiếc xe cứ hồn nhiên chạy về phương nam.
 Đã 16 năm trôi qua, kể từ ngày người phụ xe hỏi Hắn đi đâu, nay Hắn đã không còn chổ để đi nữa rồi. Chỉ còn nơi để đi về.
Về quê hương ?
Về nơi yên nghỉ?
Cả hai cùng về.
------------*****----------------
Đồng Xoài ngày 21 tháng 8 năm 2013
Dương Vĩnh Tuyến.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét