Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013


Lời tự sự: Blog này ra đời không nhằm mục đích gì khác ngoài sự  học  hỏi, trao đổi các vấn đề, sự kiện pháp lý liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong thực tế cuộc sống, qua đó nâng cao hơn nữa sự nhận thức pháp luật của bản thân …góp phần làm cho bản thân chấp hành đúng các quy định của pháp luật , làm cho pháp luật được áp dụng trong thực tiễn một cách  khách quan, công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trước tính nghiêm minh của pháp luật.
Trên tinh thần đó,  xin phép tác giả Hoàng xuân Việt cho tôi được trích đăng đoạn văn sau với niềm tâm sự:  " Mà luật sư làm sao xứng đáng với danh nghĩa của mình" .

                             DIỄN VĂN CỦA LUẬT SƯ
 “  Ở tòa án có dịp tỏ ra hùng biện nhất là các luật sư. Ngày xưa ở Hi Lạp cho phép những ông chủ biện hộ trước quan tòa. Có nhiều người tai mắt bênh vực những kẻ thuộc quyền mình. Tại cổ La Mã các cuộc xử kiện thường  xảy ra chốn công cộng và quan tòa con số lên đến hàng mấy chục, phát biểu cảm tưởng quát tháo cho nên quang cảnh thường  náo động. Hồi xưa chưa có cái mà bây giờ chúng ta gọi là luật sư đoàn, thành ra biện hộ sư tự mình rèn luyện nghề nghiệp của mình, ít được giúp đỡ bởi các đồng nghiệp hoặc các bậc đàn anh. Cổ thời gần như không có tổ chức huấn luyện nghề biện hộ .  Ai thông pháp luật, có tài hùng biện, gặp cơ hội phải bênh vực thì bênh vực.
   Ngày nay nghề luật sư được chuẩn bị khá chu đáo, do đó nghệ thuật hùng biện tòa án khả quan hơn. Ánh sáng công lý nhờ những bài biện hộ để soi rọi trong nhiều trường hợp hắc ám. Nếu xét kỹ người ta thấy nghề luật sư tự bản chất là nghề cao quý. Tự nhiên con người không ai không ghét bất công, đàn áp, ai không bất mãn nhìn kẻ vô tội bị cứng họng trước cán cân công lý. Bạn hãy tưởng tượng trường hợp người thân yêu nhất đời bạn như cha mẹ hay ai đó bị tố cáo oan ức trước một quan tòa mà không biết làm sao minh oan. Đừng nói những chuyện chết chóc, tù đày trong tiểu thuyết hay trên sân khấu hoặc màn bạc mà sự oan ức kêu không thấu trời. Hãy nói ngay những trường hợp xử oan trong thực tế mà ai trong chúng ta khi đứng tuổi đều được biết. Quan tòa, cứ  chung mà nói, là người đáng tin cậy về lòng công chính rồi đó. Nhưng ông vẫn là con người, nghĩa là vẫn khả ngộ. Dù có kinh nghiệm thẩm phán đến đâu, quan tòa cũng có thể sai lầm một cách vô tội. Nghĩa là trong tâm trí ông, ông tưởng phán quyết của ông công bằng, mà trong thực tế  là bất công. Ở ông là vô tội mà ở bị cáo là bất công. Đó là chưa nói đến sự cố ý bất công vì đủ thứ lý do: tiền bạc, cường quyền, tình ái…v…v..Vẫn biết quan tòa nào trước khi vô nghề cũng phải tuyên thệ . Mà thưa bạn? Bạn tin lời tuyên thệ tới mức nào. Trừ những tuyên thệ của các bậc chân tu – nói rõ chân tu- còn các lời tuyên thệ của bất  cứ nghề nào trong đó có nghề xử kiện, trị bệnh, người ta có thể  hồ nghi lắm. Bạn nghĩ sao về những quan tòa không theo một tôn giáo nào, hay theo tà đạo, chỉ giỏi luật pháp, thông nghề hùng biện, nhờ thế lực giữ nghề phân định tội phước cho thiên hạ và chính mình không được huấn luyện chu đáo về lương tâm, về tính nết. Có lương tâm thánh đức, có tính nết trầm tĩnh, hiền dịu người ta mới phán đoán công bình, chính xác. Được mấy quan tòa vừa thông minh vừa đạo hạnh. Thỉnh thoảng đọc báo chí tường thuật lại những cuộc xử án bạn phải ngạc nhiên sao có nhiều người ngồi ghế thẩm phán, ỷ quyền thế ăn nói với bị cáo bằng ngôn phong của người mất dạy. Tội nghiệp nhiều bị cáo thất học quê mùa ra trước vành móng ngựa mất thần, nói lạc đề, nói luống cuống, bị la hét, bị cướp lời, bị nói chận họng, bị ngạo nghễ bằng những lời tỏ ra người nói học thì học rất cao mà lòng thú còn  to  lớn quá. Xử đối với bị cáo còn như vậy thì khi kết án, những quan tòa kém đức hạnh, dễ gì cho người ta tín nhiệm lòng liên chính của mình.
   Hơn nữa, phần  đông con  người có tánh cách hấp tấp, ít chịu khó suy xét cẩn thận, lại thêm ham lợi, ích kỷ, nên kiện cáo gây oan ức thường xảy ra. Kiện cáo làm phương thế lập lại công bằng chớ có phải là hành vi gây khổ cho kẻ khác vì óc cầu lợi, gian tham hay vì tánh tình cẩu thả, vụt chạc của kẻ bất lương đâu. Người có tội thật bị thua kiện, thì phải, thì đáng kiếp nếu bạn muốn. Nhưng người vô tội thì sao? Nhất là người vô tội nghèo nàn nữa. Đáo tụng đình, bạn ơi, cổ nhân cho là cái họa của đời người mà. Bao nhiêu là hao tốn tiền của, danh vọng, thời giờ. Bao lâu bụng dạ con người còn ác thì còn thưa kiện của kẻ manh tâm và còn lối kết án oan  ức.  Mà khi làm nạn nhân cho những bất công ấy, bị cáo nhờ ai, hầu hết nếu không phải là những biện hộ sư lành nghề. Lý do thứ nhất làm cho nghề luật sư cao cả là giúp quan tòa thấy rõ chân lý khi quyết án. Nếu luật sư dùng tận lương tâm nghề nghiệp để minh oan  được coi là làm việc cao cả bao nhiêu thì luật sư vì mê lời biện hộ cho những thân chủ bất lương bị coi là bẩn thỉu bấy nhiêu. Trong xã hội, nhiều người khinh rẻ nghề luật sư, một phần lớn tại hành vi xấu xa ấy của những luật sư có tâm địa tồi bại. Ta công bình nhận nghề biện hộ là cao quý và những luật sư lương thiện là những ân nhân khả kính của kẻ ít nhiều biết luật pháp mà vô tội hay ở những trường hợp có thể giảm khinh. Xưa nay nhiều biện hộ sư đa tài lưu danh trong lịch sử. Những Desmosthène, Eschine của pháp…v..v.. các vị ấy, mỗi lần nhắc đến quý danh, ai mà không âm thầm kính phục.
   Mà luật sư làm sao xứng đáng với danh nghĩa của mình.” - Hoàng xuân Việt.
                                    -----------******-------
Trích TỪ  THUẬT HÙNG BIỆN  của tác giả Hoàng xuân Việt , do nhà xuất bản thanh niên ấn hành năm 2000.