CẬU
VỀ
Có
người nói: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Không biết đúng hay sai, nhưng
quả thật, trời miền nam dạo này, không biết sao lại hay mưa?
Có
lẽ trời hay mưa là do tạo hóa đã động lòng trắc ẩn với sự chết của những sinh linh
đang làm lụng trên nương rẫy ở tây nguyên trung phần thì nhà đương cục, xả lũ
làm nước cuốn trôi hoặc giả những con người đang ngồi trên xe ô tô, đi qua địa
phận Nghệ An thì bị Long Vương mời xuống uống rượu…? Đó là giả thuyết, hoặc có
thể đúng mà cũng có thể không đúng.
Đang
bâng quơ suy nghĩ, thì có người gọi:
A
lô! Tuyến điên phải không?
Dạ:
Em đây.
Đang
ở đâu?
Dạ:
Ở nhà.
Đang
làm gì đó?
Dạ:
Đang hít thở.
Ông
sao hay giởn vậy!
Em
nói thật mà, Em đang hít thở. Nói thật em là kẻ hay làm biếng đủ thứ, chỉ trừ có cái hít thở không khí là em siêng…
Thôi
đi cha nội! Ra quán Thần Sầu nhé!
Tại
quán Thần Sầu, Tuyến điên được người anh em kể cho câu chuyện, do chính anh ta
viết.
Câu
chuyện có nội dung rất hay rất thấm thía…Tuyến điên đã cố mở hết công suất để
tiếp nhận…thế mà trên đường đi về, do xe bị cán ổ gà, ổ voi nhiều quá, làm cho
trung ương nơ ron bị mất đoàn kết, dẫn đến gạt bỏ những nội dung đã cố nhớ văng
ra ngoài…
May
sao, còn có thằng con – cu Chí. Dù mới 08 tuổi nhưng quả thật đã có trí tuyệt
vời. Số là khi nghe Tuyến điên tiếc nuối về nội dung câu chuyện đã nhớ khi ngồi
ở quán Thần Sầu, nhưng đã quên do bị va ổ gà, ổ voi trên đường về…Thế là cu Chí
đã chạy ngay xống nhà bếp, lấy lên cái
chày đâm tiêu hành… Tay lăm lăm cái chày, miệng nói: Cha cúi đầu xuống!
Tuyến
điên chưa hiểu hết ý của con nên quát: Này! Đừng có bất hiếu.
Nhưng
không. Cu Chí nói: Dạ thưa cha! Con có làm gì đâu mà cha nói con bất hiếu! Con
lấy cái chày đâm tiêu hành lên và nói cha cúi đầu xuống là nhằm chỉ cho cha cái
vị trí “nhớ”. Cha chỉ lấy cái chày này
gõ gõ 03 cái vào chỗ ấy thì lập tức “nhớ lại”, chứ có phải con lấy chày là để
đánh cha đâu!
Quá
ngạc nhiên, Tuyến điên hỏi con: Căn cứ vào đâu mà con nói lấy chày tiêu gõ gõ
03 cái vào phía sau đầu là nhớ lại được những điều mình đã quên?
Thật
hồn nhiên pha chút tự mãn, cu Chí nói: Cha có xem phim Tây du ký không? Cha có
thấy cảnh khi Tề Thiên xin đi học đạo mà bị bị sư phụ từ chối, lấy tay gõ gõ 03
cái vào phía sau đầu và đuổi về. Đến canh 03, Tề Thiên đã tự tìm đến và đi vào
cửa sau, đánh thức sư phụ dậy…Vị sư phụ hỏi lý do vì sao tìm đến giờ này thì Tề
Thiên đáp: Dạ hồi sáng sư phụ đã dùng tay gõ vào phía sau đầu con 03 cái. Ý sư
phụ là đúng canh 03, đi vào cửa sau để sự phụ dạy đạo cho.
Nay
cha nói đã nghe câu chuyện tuyệt hảo nhưng đã bị quên do trên đường về, xe bị
xóc ổ gà, ổ voi…thì hãy học cách của sư phụ Tề Thiên, lấy cái chày này gõ gõ 03
cái vào sau gáy, ắt sẽ nhớ lại…!
Thán
phục trước tài cán của thằng con,Tuyến điên đánh liều cầm lấy cái chày tiêu gõ
gõ mấy cái vào đầu, quả nhiên hiệu nghiệm.
Câu
chuyện người anh bạn kể hồi nảy tại quán Thần Sầu đã dần dần hiện ra:
Chuyện
kể:
Ngày cậu còn đi học, nhà ngoại nghèo, mái lợp
bằng lá dừa nước, phên tráp bằng thân cây nứa, lồ ô đập dập, sân vườn và nền
nhà bằng đất, khi cậu đi học về, bỏ dép tận ngoài cửa lớn, vào nhà, vòng tay,
cậu: Dạ thưa má, con mới đi học về!
Nay
cậu đã là quan và nhà ngoại đã khang trang, bốn bề xung quanh được bao phủ bởi tường rào xây thẳng tắp, sân vườn và nền nhà
được lót bằng gạch hoa cương, cửa ngõ cao tường, cổng có mái che, có long chầu
phụng múa…
Cậu
về, quần áo chỉnh tề, nút gài tận cổ, giày đen bóng loáng…cậu đi lòng vòng
quanh sân…một lát sau, cậu đi thẳng vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế đẩu đã được
đặt cùng với bộ bàn chử H ngay ngắn trước bàn thờ gia tiên, giọng cậu dõng dạc:
Má đưa cho con đôi dép!
Ngoại
đã già, lưng còng, vai lệch, đôi chân run run, lật đật chạy từ dưới nhà bếp
lên, tay cầm đôi dép, run run đặt vào chân cậu….
Cậu
mang đôi dép, đi xuống nhà dưới, tìm chỗ rửa ráy thân mình, để một mình ngoại,
tay run lẫy bẩy, cầm ba nén hương, miệng lầm thầm khấn: Thằng út đã về….!
Trên
bàn thờ gia tiên, từ mấy cây hương mà ngoại vừa thắp, không rõ vì sao đã bốc
cháy thành ngọn lửa, thiêu rụi cả những gốc chân hương mà ngoại đã thắp từ
trước….
------------------*********----------------
Dương
Vĩnh Tuyến.